CHIẾC GƯƠNG VỠ
~*~

Một chiếc gương vỡ…
dù có hàn gắn thế nào…
thì cũng không còn là chiếc gương đó nữa.
~*~
Tự dưng hôm nay muốn ghi một vài điều.
Tôi tự hỏi phải chăng mình rất tồi tệ? Nếu không phải thế thì tại sao mẹ lại bênh một người ngoài hơn con gái mình chứ. Okie, mẹ bảo tôi làm lành với nó. Nếu như mẹ hàn gắn được một tấm gương vỡ thì con sẽ làm vậy. Tấm gương dù có hàn gắn như thế nào thì cũng đã có vết đứt, mãi mãi không bao giờ nguyên vẹn như ban đầu nữa, mẹ có hiểu không? Đôi khi tôi cũng thấy hối tiếc lắm chứ, hối tiếc vì những ngây ngô và dại dột của mình. Nhưng nhờ vậy, tôi mới phát hiện ra nhiều thứ và trưởng thành hơn nhiều. Tại sao mẹ không bao giờ tôn trọng quyết định của tôi cả?
Cô bạn của tôi, cô bạn mà hồi đó tôi đã dành trọn lòng yêu quý. Tôi chưa từng trách bạn, thậm chí phần tình cảm tôi dành cho bạn vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Nhưng tình bạn vốn không thể dựa trên những thứ đó để tồn tại. Tình bạn không cho phép sự dối trá và lòng nghi ngại. Vì chỉ cần một tí chút thôi cũng đủ giết chết nó rồi. Tôi hiểu rõ điều đó nên tôi đã quyết định từ bỏ. Mặc dù nhiều người ngăn cản nhưng tôi vẫn cương quyết làm vậy. Bởi vì, tôi hiểu rõ mình cần gì và nên làm thế nào.
Nếu như tôi lạnh lùng, tôi sẽ chẳng cần làm như vậy. Nếu không quan tâm thì tôi sẽ chẳng dùng thái độ quyết liệt để đối mặt với nó. Nếu nhẫn tâm thật sự thì cớ chi phải viết ra những dòng này? Khi đứng trước những vấn đề quan trọng, tôi thường suy nghĩ rất kỹ càng trước khi quyết định. Có thể sẽ gây cho người ta cảm giác bồng bột, nhưng không bao giờ tự dưng lại làm điều đó cả. Tất cả đều có lý do riêng và nguyên tắc bất biến của mình.
Mong rằng, đừng một lần nữa khiêu khích giới hạn cuối cùng của tôi.
…
..
.
sad
anxious

angry
touched
calm

cold